“Phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín.” (Phục truyền luật lệ ký 7.9)
Năm năm qua, chắc hẳn mỗi thành viên của Hội Thánh Ánh Sáng Thật (CTTL) đã nếm trải sự thành tín của Đức Chúa Trời trên đời sống của Hội Thánh và đời sống của mỗi một tín hữu. Đức Chúa Trời đã khởi sự làm công việc của Người trên Hội Thánh này cách đây 5 năm, Người kêu gọi những người nam, người nữ những người có ước mơ mang sự ảnh hưởng tốt lành, sự sáng thật của Đức Chúa Trời đến với thành phố này, đất nước này và thế giới này. Trải qua 5 năm, Chúa đã và đang cho chúng ta thấy Người sẽ hoàn tất công việc đó trong ngày của Đấng Christ (Phi-lip 1.6). Bài học lớn cho CTTL đó là trông cậy vào sự thành tín rất lớn của Đức Chúa Trời.
Thưa anh chị em, sự thành tín không phải là một là một phẩm cách được đánh giá cao trong xã hội chúng ta ngày nay. Bội tín dường như biểu hiện đúng hơn cho nền văn hóa hiện tại.
Sự chung thủy trong hôn nhân không phải là điều con người cố gắng. Điều đó được xem như nhàm chán. Ngoại tình trở nên phổ biến và dần được chấp nhận. Có thể nói, trong xã hội chúng ta đang sống, lừa lọc, gian dối, ngoại tình và gian dâm được xem là yếu tố hấp dẫn được khai thác trong văn học, nghệ thuật điện ảnh và sân khấu. Những tính cách được suy nghĩ sâu xa hơn và gây tò mò hơn trong sự xung đột về vấn đề đạo đức thường đối ngược lại với sự chung thủy.
Sự trung thành trong tình bạn trở nên xa vời với mối quan hệ xã hội. Tiêu chuẩn về tình bạn được đánh giá sát hơn với sự lợi lộc. “Tôi là bạn của anh… chừng nào mối quan hệ đó có lợi với tôi. Bằng không, không sao, chúng ta sẽ không còn là bạn với nhau nữa.” Như có lời: “Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình; Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành?” (Châm ngôn 20.6)
Với một số người, tính trung thực trong kinh doanh đến từ điều mà họ nghĩ là có lợi hơn cho mình. Tính trung thực càng trở nên một từ ngữ không thể định nghĩa nổi, nó phụ thuộc vào lợi ích cá nhân. Để “trung thực” tôi sẽ phải trả giá bằng tiền bạc, tôi có thể mang nó về nhà và làm điều tôi muốn, sau đó tôi sẽ tái định nghĩa xem tính trung thực sẽ như thế nào trong hoàn cảnh này. “Trung thực” sẽ là làm điều tốt nhất cho tôi.
Trong suốt lịch sử, con người sa ngã vẫn luôn là con người sa ngã. Không cần phải tranh cãi về điều đó. Không một ai có thể kính yêu Chúa với tất cả tâm trí, tâm hồn, tấm lòng và sức mạnh của mình được. Bởi cớ loài người chúng ta “phục dưới quyền của tội lỗi” (Rô-ma 3:10-18); và tính không thể yêu ở trong con người trái ngược lại với bản chất của mình; bản chất thánh và công bình của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sẽ không chính xác khi nói rằng không khi nào, trong suốt lịch sử nhân loại, các xã hội tập trung dấn thân sâu vào trong sự suy đồi. Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ các quan xét, và Ni-ni-ve chỉ là những thí dụ nhỏ.
Ngay trên đất nước này, chúng ta đang chứng kiến một cuộc cách mạng có tính văn hóa trong đó những gì trước đây được xem là sai thì nay được gọi là “đúng” và là “tiên phong”, những gì chưa nói là đúng thì được xem là không “hại gì”. Lập trường trái đạo đức đang nổi lên và sự mập mờ về cái đúng, cái sai đã hợp lại tạo ra nền móng sản sinh ra mọi sự bội tín.
Hội Thánh không được dập theo khuôn mẫu của thế giới (Rô-ma 12:2) và Hội Thánh không thể bị lấn át bởi bóng tối của sự bội tín dâng cao. Sau bầu trời đầy mây của tiết chế đạo đức hôm nay là tia nắng mặt trời mới mẻ của Đấng được gọi là “Đức Chúa Trời thành tín” (Phục truyền 7.9). Đấng chiếu sáng phía trước là Đấng thành tín và chân thật (Khải huyền 19.11) và ánh sáng của Người tiêu hủy vi khuẩn vô tín về đạo đức.
Người tạo dựng ra thần tượng vô tín thì cũng sẽ giống như thần tượng đó (Thi-thiên 115.8), cũng vậy, những ai nắm giữ sự vinh quang của Chúa và sự thành tín của Người cũng sẽ được Thánh Linh của Chúa biến đổi theo một ảnh tượng từ vinh quang đến vinh quang (II Cô-rinh-tô 3.18).
Kinh Thánh nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là thành tín. Phao-lô khẳng định với Cơ đốc nhân tại thành Cô-rinh-tô rằng: “Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 1.9). Đức Chúa Trời gọi người Cô-rinh-tô bước vào sự thông công với Con Ngài. Đức Chúa Trời làm điều đó.
Thậm chí, Chúa Giê-xu nói: “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta” (Giăng 6.37). Đức Chúa Trời đã bắt đầu công việc tốt lành trong họ và Đức Chúa Trời sẽ thành tín hoàn tất nó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu (Phi-líp 1.6). Đây là một tin tức tuyệt vời đối với tín hữu lúc bấy giờ và cũng như đối với chúng ta ngày nay. Giáo lý về sự trông cậy vào đạo đức cá nhân được thay bằng giáo lý Chúa Cứu Thế làm trung tâm, Đức Chúa Trời được tôn cao.
Tại sao đây lại là tin tức tốt lành? Vì Đức Chúa Trời là thành tín (I Cô-rinh-tô 1.9). Phao-lô cũng làm điều tương tự với Cơ đốc nhân tại Tê-sa-lô-ni-ca. Sau khi cổ vũ họ sống thánh khiết, trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4.1 - 5.22, ông làm rõ rằng Chúa không bao giờ mong muốn họ làm điều đó bằng năng lực của mình. Họ phải dựa vào, tin tưởng vào sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Ông viết trong I Tê.5.23,24: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến! Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.”
Vì thế, Đức Chúa Trời là Đấng khởi sự toàn quyền; và Đức Chúa Trời cũng là Đấng kết thúc toàn năng cho sự cứu rỗi của người Tê-sa-lô-ni-ca, một lần nữa đây là một tin vui lớn vì Đức Chúa Trời là thành tín. Ông, thậm chí, nhắc nhở họ về lẽ thật này lần nữa trong lá thư thứ hai ông gửi cho Hội thánh: “Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả.” (II Tê.3.3)
Xuyên suốt lịch sử Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã chứng tỏ Chúa là thành tín. Chúa thành tín với giao ước Người lập với Nô-ê; Người thành tín trong việc giữ lời hứa với Áp-ra-ham; thành tín trong việc giải phóng dân tộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập như Chúa đã phán từ trước; thành tín đối với dân Y-sơ-ra-ên bội tín; và thành tín trong việc sai Đấng Mê-sia như lời Chúa hứa đến với thế giới chúng ta.
Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời không được làm mạnh mẽ bởi năng lực tư duy, hay những lời sáo rỗng, mà nó được trưởng dưỡng bởi một thực tế: Đức Chúa Trời chứng minh rằng Chúa là thành tín. Chúng ta có thể nói như Giê-rê-mi rằng: “Sự thành tín Ngài thật lớn lắm!” (Ca thương 3.23). Chúng ta có thể phụ thuộc vào Chúa và giao phó linh hồn chúng ta cho Người vì Người là Đấng tạo hóa thành tín (I Phi-e-rơ 4.19). Chúng ta có thể giữ vững đức tin không nao núng vì Chúa - Đấng đã hứa là thành tín (Hê-bơ-rơ 10.23). Và chúng ta vui mừng vì nếu chúng ta xưng tội mình, đặt sự trông cậy vào Chúa và sự tha thứ của Con Ngài, thì Ngài là thành tín và công bình tha thứ mọi tội lỗi chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác (I Giăng 1.9).
Chúng ta hãy vững lòng và tôn vinh, ngợi khen, phục vụ, trông cậy và vui mừng… Đức Chúa Trời là thành tín. Nguyện CTTL sẽ mãi là bài ca tôn vinh sự thành tín rất lớn của Đức Chúa Trời trên đất này.
Mục sư Vũ Hồng Thái