“Các ngươi sẽ tìm kiếm ta, và các ngươi sẽ tìm được, khi các người tìm kiếm ta hết lòng” Giê-rê-mi 29:13
“You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.” Jeremiah 29: 12-13
Cuộc sống là một hành trình dài, đôi lúc tưởng như vô tận, nhất là khi ta không biết điểm đến sắp tới là đâu.Và mỗi người chúng ta, trên hành trình này, đều kiếm tìm một điều gì đó. Có thể đó là sự ổn định trong cuộc sống: một chỗ ở, một việc làm tốt. Có thể đó là cảm giác hạnh phúc, những mối quan hệ, một bờ vai để nương tựa. Và cũng có thể là tiền bạc, địa vị,.. Đôi lúc chính bản thân ta cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Với chúng tôi, gần bốn mươi người đến dự trại hè thanh niên tại Ao Vua vào tháng 7 năm nay, chúng tôi cũng đang tìm kiếm những hoạch định cho cuộc sống tương lai của mình. Và có lẽ chúng tôi đều biết tất cả lời giải đáp đều nằm trong tay Chúa - Đấng đã tạo ra và trao ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Nhưng có điều chúng tôi không biết là cũng chính ở đây, Chúa đang chờ đợi chúng tôi. Và chìa khóa để tìm đến được với Chúa là hiểu được tấm lòng của Người.
“Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn” Ma-thi-ơ 3:17
“This is my beloved Son, with whom I am well pleased” Matthew 3:17
Trong trái tim mỗi con người có những khoảng trống không thể được lấp đầy bởi của cải, danh vọng, hay những mối quan hệ, mà chỉ được thỏa mãn khi ta tìm đến Chúa. Thế nhưng chúng ta không thể tìm thấy vị Chúa mình cần chỉ vì chúng ta không hiểu rõ hay có những nhận thức sai về Người. Và Chúa đã thông qua giảng viên của trại hè, giáo sư Anthony Beckham (hay Tony), để nhẹ nhàng và nghiêm khắc chỉ ra những điều này.
Chúa cần gì ở chúng ta? Giáo sư Tony nhắc nhở chúng tôi về mạng lệnh lớn trong Ma-thi-ơ 22:37 “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi”. Điều Chúa cần trước hết không phải là chúng ta làm việc cho Người mà là chúng ta hướng trái tim, tấm lòng của mình về phía Người. Văn hóa Á Đông dạy chúng ta phải nỗ lực làm việc, rằng giá trị con người dựa vào những thành quả mà người đó gặt hái được trong cuộc sống. Thậm chí có những khi chúng ta bị đặt dưới áp lực phải phục vụ và tham gia các hoạt động của Hội Thánh mà muốn làm một Ma-thê hơn là Mary. Làm việc là rất tốt, Chúa cũng muốn chúng ta làm việc, nhưng chúng ta cần nhận biết được giá trị của mình không phải ở những gì mình làm được mà chỉ dựa vào lẽ thật là mình là con cái Chúa. Và chính vì thế, với mọi công việc mà Chúa giao phó, Người đã ban cho ta trí tuệ và sức lực để hoàn thành. Khi Chúa Giê-xu bước ra từ lễ báp-têm trên dòng Giô-đanh, các tầng trời mở ra và có tiếng nói từ thiên đàng “Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn” (Ma-thi-ơ 3:17).Cần biết rằng đây là thời điểm trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu thi hành chức vụ của mình (Lu-ca 3:23). Và Chúa Cha hài lòng chỉ vì “đây là con yêu dấu” của Người. Tình yêu của người đặt vào người con không phải con đã và sẽ làm gì cho mình, mà vì chính bản thân con. Đây là tình yêu vô điều kiện mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong muốn, nhưng lại không biết đón nhận một cách vô điều kiện và muốn được làm việc, để thấy mình xứng đáng được nhận lấy tình yêu của Chúa. Còn Chúa, với tấm lòng của người Cha, chỉ muốn con cái trò chuyện, tâm sự với mình, hiểu được tình yêu của mình, và hiểu được giá trị chân thật của mỗi người nằm ở đâu.
Chúa muốn là chỗ dựa của chúng ta. Trong một bài giảng, giáo sư Tony có nói về chương trình của Chúa dành cho mỗi người, rằng Chúa sẽ bày tỏ kế hoạch đó vào đúng thời điểm Người chọn. Ông cũng đưa ra câu hỏi tại sao thật khó để chúng ta có thể hoàn toàn đặt niềm tin và vâng lời Chúa. Thường thì chúng ta lập ra kế hoạch cho riêng mình, và xin Chúa thực hiện kế hoạch đó. Thật khó để buông tay và giao phó hoàn toàn cuộc sống vào tay Chúa vì khi đó, chúng ta cảm thấy không an toàn với những điều mình chưa biết, và chung quy chúng ta muốn là người nắm giữ quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Nhưng nếu chúng ta tin rằng Chúa có chương trình dành cho mình, chương trình cho mình bình an thịnh vượng, chương trình cho mình một hy vọng và một tương lai (Giê-rê-mi 29:11), nếu chúng ta biết trái tim của người Cha yêu thương con sẵn sàng làm tất cả vì con, nếu chúng ta biết là để Chúa cầm lái thì mình không thể đi lạc hướng, thì chúng ta sẽ yên tâm để Chúa dẫn dắt cho cuộc sống của mình. Và trong thế giới ồn ào với bao nhiêu giọng nói bảo chúng ta phải làm gì, hãy ngừng hỏi mà yên lặng lắng nghe, và Chúa sẽ cho mình nghe được tiếng Người.
Chúa muốn chúng ta trở thành chỗ dựa cho nhau. Với con mắt tinh tế và đầy nghiêm khắc, giáo sư Tony chỉ ra những lúc chúng tôi không biết lắng nghe khi người khác chia sẻ, hay khi chúng tôi nói những câu đùa tưởng như để cho vui nhưng lại làm tổn thương người khác. Là một Hội Thánh còn rất trẻ, phần đông là các chị em, không tránh khỏi sự so sánh, bán tán, bình phẩm về bản thân và về những người xung quanh. Chúng tôi chưa nhận thức được lời nói mình có sức mạnh có thể chúc phước hay rủa sả một người nào đó. Có những trái tim đã khép lại sau một vài lần bị phán xét, bị tổn thương. Nhưng chính tại nơi đây, Chúa muốn hàn gắn lại những đổ vỡ đó và đưa chúng tôi lại gần nhau hơn.
“He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth.” Hosea 6:3
“Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân gội nhuần mặt đất.” Ô-sê 6:3
Và không phụ lòng mong đợi của chúng tôi, Chúa đã đến và Thánh Linh của Người đã thấm nhuần những cánh đồng nắng hạn đang khao khát chờ mưa. Từ lời chia sẻ của một người chị em muốn trở lại với Chúa, chúng tôi cùng đặt tay lên cầu nguyện cho bạn, và dần dần ở mỗi góc phòng lại bật lên tiếng khóc. Thánh Linh của Chúa đến với mỗi người, chữa lành những đổ vỡ về tình cảm, những lo lắng, nghi ngờ, những nỗi tự ty về bản thân. Và nhìn những cánh tay của những người bạn vây quanh và cầu nguyện cho các anh chị em mình, tôi như nhìn thấy cánh tay của Chúa đến ôm từng người, nhìn thấy hy vọng của một Hội Thánh tương lai sẽ nâng đỡ lẫn nhau, và những bàn tay này sẽ vươn ra dẫn dắt bao nhiêu người con khác tìm về lại với Cha của mình.
Tôi còn nhớ khi mình còn nhỏ, nhà xa, mỗi buổi chiều sau khi tan trường lại chờ bố tới đón. Có những hôm bố đến muộn, tôi thả sức chơi đùa với các bạn, có khi tới một hai tiếng đồng hồ. Dù chờ đợi lâu thế nào đi nữa, trong trí óc của một cô bé cấp 1, không có lúc nào tôi nghi ngờ là bố sẽ không tới. Và có những hôm dù bố đã tới, vẫn lặng lẽ nhìn tôi chơi đùa từ cổng trường một lúc rồi mới gọi tôi về. Không hiểu sao khi lớn lên, mình lại dễ nôn nóng, nghi ngờ, chán nản mỗi khi Chúa chưa ngay lập tức trả lời lời cầu nguyện của mình. Và liệu chúng ta có cần kiếm tìm ở đâu xa, khi câu trả lời luôn ở rất gần, luôn hiện hữu bên cạnh và trong trái tim của chính mình.
Linh Trang
(Bài viết có tham khảo từ tài liệu giảng dạy của giáo sư Anthony Beckham, mục sư Benjamin Robinson, giáo sư Parker J. Palmer cùng một số tài liệu khác.)